Disneyland 1972 Love the old s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Đến Lượt Em Yêu Anh


Phan_27 end

Vào ngày Hà Ý được 100 ngày, Hà Tử Nghiệp cùng Lâm Cảnh Nguyệt ôm con trai chụp ảnh gia đình, một nhà ba người cười hạnh phúc được lưu lại trên ảnh, được treo trong khung ảnh tinh xảo, ngay cả người luôn luôn không cười thành tiếng cũng hơi nâng lên khóe môi. Cười cái gì? Ai biết được, có lẽ là cô gái nhỏ của anh, có lẽ là con trai của anh. Hôm nay cuộc đời của anh cuối cùng bởi vì mẹ con cô mà trở nên hoàn hảo.

Tình không phải vì một người mà có, không thể vì một hướng mà sâu, người sống có thể chết, chết cũng có thể hồi sinh.

Hà Ý. Hà Ý.

Con không biết cũng không quan hệ gì, một khắc này cha ghi nhớ là được rồi.

Ngoại truyện 1: Bánh bao nhỏ Hà Ý.
Gần đây Lâm Cảnh Nguyệt vô cùng buồn bực nguyên nhân chính là là bạn nhỏ Hà Ý từ nhỏ đã không giống với người khác, là trẻ con không khóc không nháo không làm khó thì cũng thôi đi, coi như làm cho người lớn yên tâm, thế nhưng đứa bé này tại sao lại càng ngày càng trầm lặng đây? Lâm Cảnh Nguyệt không rõ, dù là Hà Tử Nghiệp cũng không có kiệm lời đến nước này đâu, tại sao con trai của cô lại biến thành như vậy chứ?

Đầu tiên là vào sinh nhật 1 tuổi của Hà Ý, bọn họ mời rất nhiều bạn bè đến chuẩn bị xem Hà Ý chọn đồ vật đoán tương lai, Lâm Cảnh Nguyệt đem Hà Ý để lên bàn, nhưng Hà Ý lại cứ ngốc ngốc ngồi đó, mắt to long lanh nhìn cô, một cái cũng không nghía đến đồ vật để trên bàn, Lâm Cảnh Nguyệt vò đầu bứt tai, cuối cùng dứt khoát đem toàn bộ đồ đến trước mặt con trai, khích lệ con cưng của mình, “Ngoan, Tiểu Ý ngoan, thích cái nào thì chọn cái đó đi được hay không?”

Bánh bao nhỏ Hà Ý không có phản ứng, ánh mắt sáng long lanh chớp chớp, còn ý vị nhìn chằm chằm mẹ mình.

Lâm Cảnh Nguyệt không buông tha, tiếp tục khích lệ, “Tiểu Ý có muốn cái kia hay không? Cái kia thì sao? Không phải à…là cái này?” Lâm Cảnh Nguyệt đem đồ trên bàn từng cái từng cái lắc lư trước mặt, muốn đưa tới sự chú ý của con trai, ai biết một cái Hà Ý cũng không thèm nhìn, chỉ đưa bàn tay nhỏ, “tê tê…” đây là hai chữ mà Hà Ý có thể nói được, hơn nữa là hơn 8 tháng mới biết, lần đầu tiên nghe thấy con trai mở miệng gọi mẹ, Lâm Cảnh Nguyệt không có tiền đồ mà rơi nước mắt, ôm con trai vừa khóc vừa cười, thiếu chút nữa hù sợ Hà Tử Nghiệp.

Nhưng mà làm cho Lâm Cảnh Nguyệt không hiểu chính là về sau cho dù cô dùng thứ gì để hấp dẫn, Hà Ý cũng không chịu nói nữa rồi, bây giờ cũng đã thêm mấy tháng, vaanc hỉ biết “tê tê”. Nhưng trong lòng Lâm Cảnh Nguyệt có chút hả hê, đcặ biệt khi đối mặt với Hà Tử Nghiệp: nhìn đi, con trai so với cô thân thiết hơn. Đối với Hà Tử Nghiệp, loại kiêu ngạo này hoàn toàn không có thể hiểu được, trong lòng của anh, lúc nào mở miệng kêu ba không quan trọng, dù sao cuối cùng nhất định sẽ gọi…

Lâm Cảnh Nguyệt đối với con trai của mình không hề có bất kỳ lực kháng cự nào, đành phải đem thân thể nhỏ bé mềm nhũn của con trai ôm vào trong ngực, xin lỗi nhìn mọi người: “Xin lỗi, tôi…” Lâm Cảnh Nguyệt trợn to hai mắt ngạc nhiên nhìn, con trai cô lại chủ động hôn cô, dù chỉ một thoáng, Lâm Cảnh Nguyệt cũng cảm thấy hoa xuân nở rộ trong lòng, ngay cả gió mát cũng trở nên ấm áp, nhưng cô chưa kịp hưởng thụ say mê, bánh bao nhỏ liền bị Hà Tử Nghiệp cường ngạnh cướp đi nhét vào trong ngực mẹ Hà, anh nắm cả người Lâm Cảnh Nguyệt, nghiêm túc từng câu từng chữ: “Không nên quáy rầy tiến trình, để mẹ đi kiếm, mẹ có kinh nghiệm.”

Thật sự là như vậy phải không? Lâm Cảnh Nguyệt nửa tin nửa ngờ, nhưng con trai đã bị bà nội ôm đi, cô chỉ có thể từng bước quay đầu cách xa cái bàn, Hà Ý ngơ ngác nhìn hương hương tê tê bị gương mặt băng bó đoạt đi, cái miệng nhỏ nhắn hếch lên, mắt to đã ươn ướt, bé khịt khịt cái mũi nhưng vẫn không có khóc lên, chỉ nhìn chằm chằm hướng Lâm Cảnh Nguyệt không quấy không nháo, dáng vẻ như vậy khiến cho mẹ Hà thương đến tận trong tâm.

Cuối cùng, Tiểu Ý vẫn rất kiên trì, bé thật sự không đến cầm thứ gì…tuy vậy, phía dưới vẫn có một đám tiếng khen tặng, cái gì tiểu thiếu gia về sau nhất định sẽ học thức uyên bác, các lĩnh vực đều tinh thông…, cái gì mà đứa bé này về sau khẳng định sẽ thông minh hơn người khác, khiến Lâm Cảnh Nguyệt nghe đến nhức cả đầu, Tiểu Ý nhà bọn họ cũng chỉ là một đứa bé tùy hứng mà thôi, tại sao lại bị nói như thần đoán tương lai vậy chứ.

Chỉ thật sự là đám người này cũng có chỗ đoán đúng, Hà Ý càng ngày càng thông minh, cho dù cái gì vừa học cũng đều biết, chỉ trừ một chút…Hà Ý là người bạn nhỏ rất ngây ngô, ý thức luôn như lúc còn nhỏ, Lâm Cảnh Nguyệt vẫn nghĩ bé sẽ di truyền tính tình của Hà Ý, không ngờ là đứa con nhà mình phản ứng chậm…

Nhưng cho dù bé phản ứng chậm, mỗi lần làm bài cũng vô cùng nhanh, nhưng đối với âm thanh lại rất không nhạy cảm, bình thường phải gọi ba bốn lần bé mới cho mình mộ ánh mắt. Lâm Cảnh Nguyệt nâng trán, mặc dù vậy cũng không sao, nhưng mà, tại sao lại luôn muốn chỉa đôi mắt to sáng long lanh trên khuôn mặt than vào người đối diện chứ, người sống sờ sờ cũng có thể bị nhìn chết nha.

Giống như hiện tại----

Lâm Cảnh Nguyệt đi đến phòng con trai gọi bé rời giường đi nhà trẻ, “Tiểu Ý, Tiểu Ý nên rời giường thôi!”

Một đoàn nho nhỏ trong chăn không có phản ứng.

Lâm Cảnh Nguyệt đa tập mãi thành thói quen rồi, trực tiếp đem chăn nhỏ vén lên, “Tiểu Ý, rời giường ăn điểm tâm nếu không sẽ không kịp.”

Hà Ý mê hoặc ngồi dậy, nháy nháy con mắt, còn giống như không biết chuyện gì đnag xảy ra, Lâm Cảnh Nguyệt bất đắc dĩ, đành phải động tay giúp bé mặc quần áo.

Cho tới khi thu thập xong cho bé cưng lúc này Hà Ý mới tỉnh táo lại, nhìn Lâm Cảnh Nguyệt nở nụ cười thật to, “Mẹ, chào buổi sáng.”

Trong nháy mắt Lâm Cảnh Nguyệt bị vẻ ngây ngô của con trai làm cho giật điện rồi, đem người bạn nhỏ Hà Ý kéo vào trong ngực hôn thật tốt mới thả người đi rửa mặt. Hà Tử Nghiệp tựa người trên khung cửa ánh mắt nóng bỏng nhìn vợ yêu đuổi theo con trai, ngay cả một ánh mắt cũng không thèm nhìn anh, chợt cảm thấy mình có nguy cơ bị thất sủng.

Không, không phải, hình như kể từ khi con trai ra đời, cô đã không đcặ biệt chú ý đến Hà Tử Nghiệp hắn nữa rồi, trong lòng anh có chút ê ẩm, có con trai liền quên ông xã, anh sải bước vượt đến bên cạnh Lâm Cảnh Nguyệt, kéo cô đi về phía bàn ăn, “ Hà Ý có thể tự rửa mặt, em không cần đứng ở đây nhìn, sau khi tắm xong con tự sẽ đi ăn cơm.” Cũng không phải là đứa bé quá nhỏ nữa, sang năm có thể học lớp một rồi, phải cưng chiều như vậy sao? Có câu con hư tại mẹ, anh không thể để mặc vợ yêu của anh tiếp tục như vậy.

“Anh buông em ra đi, con trai còn không với tới bồn rửa tay đâu.” Lâm Cảnh Nguyệt trợn mắt nhìn Hà Tử Nghiệp một cái, sáng sớm đã phát điên cái gì rồi, cũng không biết con trai chọc gì anh, hai cha con giống như trời sanh không hợp nhau, vẫn nhớ lúc Hà Ý còn nhỏ toàn bộ thân thích trong nhà đều biết gọi chỉ không có kêu ba, cuối cùng dưới sự uy bức cùng dụ dỗ của Lâm Cảnh Nguyệt mới học được hai chữ “ba ba”. Hơn nữa, điều khiến Lâm Cảnh Nguyệt không hiểu nhất chính là phản ứng kêu “ba” của Hà Ý rất nhanh chóng. Bình thường bé đối với âm thanh phản ứng phải ngoài 5s, chỉ riêng đối với Hà Tử Nghiệp, chỉ cần anh có ý gì bé lập tức hiểu được, dĩ nhiên, điều này chỉ giới hạn trong lúc hai cha con gây gỗ mà thôi…

“Em không phải đã chuẩn bị nước trong chậu cho con rồi sao.” Hà Tử Nghiệp chua chát nói. Vợ yêu của anh đối với tiểu tử thúi kia quá tốt, mình cho tới bây giờ còn không có được đối xử như vậy đâu, rốt cuộc phải làm sao để cho vợ yêu lại lần nữa chuyển sự chú ý đến trên người mình đây? Hà Tử Nghiệp khổ sở suy nghĩ.

Lâm Cảnh Nguyệt tự nhiên không biết chồng mình đang suy nghĩ gì, cô đang bận đưa con trai mình đi nhà trẻ đây mà, làm gì để ý đến dáng vẻ của Hà Tử Nghiệp ở phía sau nhìn hai mẹ con đang tương thân tương ái , rốt cuộc quyết định lấy điện thoại di động ra: “Mẹ…đúng, Tiểu Ý nhớ mẹ, đòi muốn qua nhà ông bà…dạ…trực tiếp đến nhà trẻ đón bé đi!” Hừ, giành vợ yêu của anh, Hà Tử Nghiệp cúp điện thoại đi về phía xe, ưhm…tối nay phải hưởng thụ thế giới hai người như thế nào đây?

Cho tới giờ làm việc Lâm Cảnh Nguyệt mới biết con trai được ba mẹ chồng đón rồi, suy nghĩ một chút, tối nay không nhìn thất khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nộn nộn của con trai rồi, trong lòng có chút mất mác, dù sao cũng nên thông báo trước cho cô chứ, một chút chuẩn bị cũng không cho cô, Hà Tử Nghiệp không thích cô như vậy, trực tiếp mang Lâm Cảnh Nguyệt đi ăn cơm tây, có ánh nến có rượu đỏ, ý đồ tạo không khí, không ngờ Lâm Cảnh Nguyệt không chút cảm kích, ngay cả lúc ăn cơm cũng không ngừng lẩm bẩm Hà Ý.










Ngoại truyện 2: Hà Tử Nghiệp kiếp trước.
Tôi chưa bao giờ nghĩ tới em sẽ rời khỏi mình, mặc dù em đã trở thành bạn gái của người khác. Tôi vẫn tin chắc, chỉ cần tôi muốn nhất định sẽ lấy được, đây là sự tự tin được dưỡng thành từ nhỏ. Nhưng tôi vẫn là sai lầm rồi, khi tôi nhìn thấy em khắp người đầy máu nằm dưới đất, trời đất bỗng sụp đổ.


Tôi ôm em, ôm thật chặt, giống như làm vậy thì có thể nhốt lại sinh mạng của em, tôi cầu khẩn, cầu khẩn em đừng bỏ lại tôi, nhưng thế nào em cũng chỉ ngoan ngoãn nằm trong lòng tôi, sau đó nhắm hai mắt lại. Ở trước mặt tôi, em chưa từng có lúc nào ngoan như vậy, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng…

Tôi bắt đầu say khướt, đem tất cả rèm cửa trong nhà kéo xuống, núp trong bóng tối tự uống một mình. Tôi ghét tất cả những thứ có ánh sáng, chỉ vì ngày em rời đi là ngày nắng ấm, loại nắng ấm mà mùa đông ít có được, ánh sáng mặt trời nặng nề từng chút từng chút cuốn lấy em rồi mang đi.

Tôi nghĩ mình rất lợi hại, tôi xúi giục Trần Mạt Lỵ chuốc say Hàn Mộ Vân, tạo ra hiện trường giả giữa cô ta và Hàn Mộ Vân đã xảy ra quan hệ. Tôi biết rõ, em ghét nhất chính là ngoại tình, em đã từng nói với tôi như vậy. Tôi cho là tôi đã hiểu rõ em, tôi cho rằng cuối cùng mình cũng bắt được em, cho rằng em sẽ rời khỏi Hàn Mộ Vân, cho rằng…tất cả đều là tôi tự nghĩ.

Người người đều chỉ trích Hàn Mộ Vân, nhưng tôi biết rõ, tôi mới là người nên bị thóa mạ, tất cả ngọn nguồn đều tại tôi, nếu tôi chưa từng bị ghen tỵ che mờ đầu óc, nếu tôi quang minh chính đại theo đuổi tình yêu…nhưng tôi không có, từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng theo đuổi ai, cuối cùng lại đem em vứt bỏ.

A Nghiệp, mẹ từng nói. Quên em đi, quên em đi để lần nữa bắt đầu. Tôi cầm chai rượu cười khổ. Quên đi, hai chữ thật đơn giản, nhưng có thể thực hiện lại khó khăn như vậy. Tôi rất kích động, dành toàn bộ để yêu em, lấy đâu hơi sức để quên đi. Mẹ rất tức giận, ít nhất tôi chưa bao giờ thấy bà tức giận như vậy, trong lòng tôi vẫn mãi chưa trưởng thành, là cô gái nhỏ bị cha chiều hư, tôi đã từng nghĩ, nếu Cảnh Nguyệt cũng nguyện ý như vậy, tôi cũng sẽ giống như cha, đem chính người con gái của mình đặt vào lòng bàn tay mà cưng chiều.

Mẹ hung hăng tát tôi một cái, mắng tôi không có tiền đồ, chai rượu rơi xuống động phát ra tiếng vỡ vụn, tôi đưa tay qua nhặt, ngón tay lại túa máu, máu đỏ tươi, giống như màu sắc trên người em khi đó, tôi nhìn sắc màu kiều diễm này, dần dần làm vết thương sâu hơn, tôi cảm thấy mình chưa bao giờ cách em gần như vậy.

Mẹ bị dọa sợ, ôm tôi khóc rất thương tâm, bà nói bà lại không bằng một người con gái, chỉ là một người con gái. Vậy sao, tôi ngẩng đầu, mơ hồ nhìn trần nhà, em đnag cười, vẫn xinh đẹp như vậy, thanh thuần mang theo một chút giảo hoạt, khiến cho tôi vô cùng mê muội.

Tôi nói, Nguyệt Nha Nhi, em có khỏe không? Tôi thật sự vô cùng nhớ em.

Nguyệt Nha Nhi, tôi hối hận, em có thể trở về nhìn tôi không? Tôi không thể không có em !

Nguyệt nha Nhi, tôi van em, không cần bỏ lại tôi…

Tôi khóc, từ trước giờ tôi không bao giờ cảm thấy khóc trước mặt em là mất thể diện, nhưng em lại thu đi nụ cười, từ từ đi xa, chỉ để lại một câu nói: Anh thật ghê tởm.

Tôi hiểu rõ, tôi đều biết, nếu em trở lại, tôi sẽ không dây dưa em nữa, không bao giờ tự cho là đúng nữa. Tôi sẽ đứng từ xa nhìn em, nhìn em hạnh phúc là tốt rồi. Nhưng em sẽ không trở về nữa, em tức giận, cho nên mới trừng phạt tôi như vậy có đúng không? Nhưng tại sao không mang tôi đi theo, cho dù là chuộc tội cũng tốt.

Có lẽ, để tôi lại thế giới này chính là sự trừng phạt lớn nhất, tôi hiểu ý em, Nguyệt Nha Nhi, em nói, nếu một người luôn sống trong đau khổ sẽ như thế nào đây? Tôi không biết, nhưng tôi sẽ mua một chiếc gương để tự soi mình, tôi sẽ theo ý em, tự mình trừng phạt, cho nên không cần đi, cho dù hàng đêm chỉ trong giấc mộng tôi cũng muốn nhìn thấy em nhiều thêm một chút.

Không phải sợ tôi quên em mà là sợ em quên đi tôi.

Tôi đi làm, vẫn là vị tổng giám đốc mặt lạnh trong miệng mọi người, làm việc điên cuồng, Vệ Minh Viễn nói tôi càng lúc càng giống chiếc máy rồi. Thật ra thì như vậy cũng tốt, tôi nghĩ, máy móc không có mạng sống, không có linh hồn, như vậy cũng sẽ không đau, nửa đêm tỉnh giấc cũng sẽ không sờ thấy gương mặt ướt đẫm. Từ sau khi em đi, một lần cũng không trở về tìm tôi, em có đi tìm hắn không? Chắc có đi tìm, em là yêu hắn, huống chi hắn cũng không có lỗi với em…

Nhưng tôi thật sự không chấp nhận được, tôi sẽ không bỏ qua bất cứ kẻ nào, từng người tổn thương em, bao gồm cả tôi. Tôi tự mình phá đổ nhà họ Hàn cùng nhà họ Trần, nhìn bọn họ từng người từng người thấp thỏm lo âu, trong lòng lại trở nên vô cùng sảng khoái, nhìn đi, bọn họ cũng đã từng cao cao tại thượng nhưng hôm nay bọn họ ngay cả một người bình thường cũng không bằng. Trần Mạt Lỵ hại em, tôi đương nhiên không thể cho cô ta được tiện nghi, ngồi tù là không tránh được, về phần trong phòng giam xảy ra chuyện gì, dĩ nhiên, tôi sẽ để cô ta từ từ hưởng thụ.

Công ty kinh doanh càng ngày càng lớn, thanh danh của tôi trên thương trường cũng càng ngày càng vang, em cũng đi hai năm rồi, em 29 tuổi rồi, cũng nên lập gia đình, Em là người ngu sao, nhận định một người chính là một đời một kiếp, nhưng tại sao em chưa từng quay đầu nhìn lại một chút? Cũng đúng, tôi không có dịu dàng như hắn, cũng không biết chăm sóc người, em không chọn tôi cũng là chuyện bình thường, nhưng Cảnh Nguyệt, em có biết tôi cũng sẽ dịu đàng cũng sẽ săn sóc? Chỉ là không có em ở đây mà thôi.

Người trong nhà bắt đầu thúc giục cưới, bắt đầu là kiên nhẫn khuyên can, bây giờ là trực tiếp an bài mai mối, tôi cũng không phản đối, chỉ là một lần cũng không có đến. Nhìn, tôi không phải thật là biết điều? Như vậy, em có thể nhìn tôi lâu thêm một chút ? Tôi già rồi, trừ em ra tôi không có hơi sức để đi yêu người khác, chie là em không ở đây. Mà khi em ở đây lại xem nhẹ không nhìn tôi lâu thêm một chút.

Gần đây luôn mất ngủ, trong đầu lộn xộn lung tung, luôn nghe được em nói tôi, Diệp Tử, Diệp Tử. giọng nói trong trẻo dễ nghe, vẫn như năm đó mang theo tinh thần phấn chấn, tôi trợn to hai mắt tìm kiếm khắp nơi nhưng khuôn mặt vẫn tràn đầy hắc ám, ngực buồn bực nhiều hơn, hơi thở cũng không được rồi, tâm cũng nheo lại một đoàn, cả đời tôi, cái gì cũng có, lại cô đơn thiếu em.

Tôi cũng không tin tưởng loại tình yêu lãng mạn như Titanic, tôi lại yêu em. Tôi từng cảm tháy Jack ngu xuẩn vô cùng, mà bây giờ, tôi tình nguyện mình chính là Jack. Em sẽ không biết tôi có bao nhiêu đau, là tự tôi đem người chính người mình yêu nhất đẩy xuống vực sâu. Hôm nay, một mình tôi cô đơn sống tạm qua ngày, thân thể trống rỗng bọc một linh hồn cô tịch, mặt lạnh nhìn toàn bộ thế giới nhưng không tham dự, có lẽ, đây thật sự là một loại tử vong khác.

Tôi đã hơn 40 tuổi rồi, nhưng bọn họ đều nói tôi chỉ giống như mới 30, tôi cười, cũng không đáp, chỉ có như vậy lúc cùng em đứng chung một chỗ mới xứng đôi đôi chút phải không? Nhưng tôi thật sự dần dần già rồi, trên mặt đầy nếp nhăn, gần đây không có đi tập luyện, thịt ở hông cũng có khuynh hướng nhiều lên. Nhưng em vẫn xinh









Ngoại truyện 3: Hàn Mộ Vân kiếp trước
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô là tại nhà ăn của công ty, người khác đều đang cúi đầu ăn cơm, chỉ có một mình cô đang cầm ly trà sữa cười híp mắt, giống như chú mèo vừa được ăn no. Tôi lập tức liền bật cười, đây nhất định là một cô bé vừa mới tốt nghiệp. Cô nghe thấy, hung tợn nhìn về phía đây. Mắt to long lánh, giống như châu ngọc, sang ngời lung linh, có một loại phong tình đặc biệt. Trong nháy mắt đó tiiu nghe thấy nhịp tim mình rối loạn một nhịp.

Sau này biết rõ cô, có lẽ là vô tâm, cũng có lẽ là cố ý, tôi cũng không biết rõ. Khi nghe được Hà Tử Nghiệp đang theo đuổi cô tôi ngây ngẩn cả người, tôi cũng không tin Hà Tử Nghiệp lại có thể thích phụ nữ, còn lại là một cô bé như vậy, nhưng mà, trong long tôi lại ê ẩm khó chịu, bởi vì tôi biết, tôi không thể tranh được hơn Hà Tử Nghiệp. Khi tôi ý thức được mình đang suy nghĩ điều gì tôi sợ hãi không dứt, tôi nghĩ tôi đã thích cô.

Trong công ty có rất nhiều nữ đồng nghiệp bàn tán về tôi…tôi sớm đã biết, từ nhỏ nhân duyên với phụ nữ của tôi thường rất tốt, có lẽ là do tính cách của tôi, cũng có lẽ bởi vì diện mạo này của tôi vậy. Nhưng nghe được cô cũng có trong đám người đó, tôi lại vui mừng muốn nhảy lên, cô đối với tôi cũng có cảm giác!
Chuyện này liền thuận nước đẩy thuyền, cô trở thành bạn gái của tôi, tôi có thể cùng cô về nhà, có the ăn món cô làm, có thể hôn cô…cả đời tôi chưa từng có hạnh phúc như vậy, mặc dù Hà Tử Nghiệp vẫn thỉnh thoảng cảnh cáo bên tai, nhưng mà tôi lại không them để ý. Tại sao tôi lại không thể sống tốt với cô? Nam chưa cưới, nữ chưa gả, giữa chúng tôi quang minh chính đại, không có gì có thể khiến cho người khác lên án.

Nhưng mặc dù luôn an ủi mình như vậy, tôi vẫn lo lắng đề phòng, bởi vì người đàn bà đáng sợ ở nhà. Đúng, đáng sợ, Tôi chưa từng thấy người đàn bà điên cuồng như vậy, cô ta có thể vì lợi ích của mình bất chấp tất cả, mặc dù giữa chúng tôi chưa hề có quan hệ thực chất nào, nhưng tôi lại không thể không tuyên bố với bên ngoài cô ta là vợ của tôi. Tôi thừa nhận, tôi sợ, tôi sợ Cảnh Nguyệt biết sự tồn tại của người đàn bà kia, cho nên tôi luôn hết sức giấu diếm.

Nhưng cũng có một chút tin tức bị lộ ra, trong công ty truyền đi xôn xao, cô đỏ mắt tìm tôi, hỏi tôi đây có phải là sự thật không, tôi kiên định lắc đầu, nói không phải, nhưng tôi có thể làm sao đây? Tôi không thể nói cho cô biết chân tướng, chỉ có thể gạt cô. Cô bé ngốc, nghe tôi nói sẽ ly hôn liền cười rộ lên, cô ấy sao lại tin tưởng tôi như vậy. Tôi ôm cô, trong long cũng đang rỉ máu, Cảnh Nguyệt, em có biết hay không tôi vẫn đang một mực lừa dối em?

Tôi không muốn tiếp tục mềm yếu, tôi muốn đưa Trần Mạt Lỵ trở về, bởi vì tôi không chấp nhận có một ngày cô rời khỏi tôi, huống chi, bên cạnh còn có một Hà Tử Nghiệp luôn nhìn chằm chằm. Tôi bắt đầu tích cực bày tỏ uyển chuyển cùng nhà họ Trần là tôi đã có người trong long rồi, tôi thiếu chút nữa đã thành công, chỉ còn kém một chút. Cha không muốn con mình đeo khoản nợ ân tình của người ta trên lưng, cho nên ông đối với chuyện đưa Trần Mạt Lỵ trở về cũng không phản đối. Tôi rất vui mừng, hung hăng hôn lên khuôn mặt đơn thuần của cô một cái, Cảnh Nguyệt, nhanh lắm, em chờ một chút, tôi…tôi sẽ tận hết khả năng khiến cho em hạnh phúc!

Nhưng ở lúc quan trọng lại xảy ra chuyện, tôi ngủ cùng với Trần Mạt Lỵ, mặc dù một chút ấn tượng cũng không có, nhưng hai tháng sau cô ta còn mang thai, tôi vừa khiếp sợ vừa khổ sở, thật không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện như vậy, nhưng cô nói cô buông tay. Tôi chưa bao giờ nghỉ có một ngày tôi lại có lỗi với cô, nhưng tôi đã thật sự làm chuyện thật có lỗi với cô. Trong nhà cùng nhà họ Trần buộc tôi phải mau sớm cưới Trần Mạt Lỵ, nhưng tôi tuyệt không muốn kết hôn với cô ta, tôi đã có người trong long. Vì sao phải cưới một người đàn bà như vậy. Tôi cố sức chống lại, hy vọng có thể đem đứa bé ngoài ý muốn bỏ đi. Nhưng không ngờ, mẹ của Cảnh Nguyệt lại tìm được tôi…tôi không biết bà làm sao tìm được cách thức lien lạc của mình, cũng không biết bà lại làm sao để cho Cảnh Nguyệt không hề biết được chuyện này.

Tôi hẹn mẹ của cô ra bên ngoài, có thể thấy được mẹ của cô là một người rất dịu dàng, nhưng đối với tôi lại không hề khách khí. Bà muốn tôi rời khỏi cô, muốn tôi đừng gây họa cho con gái bà nữa. Lúc mới bắt đầu bà còn mang dáng vẻ của người gây sự, nhưng cuối cùng người luôn cố gắng làm một người mệ kiên cường lại gạt nước mắt trước mặt tôi, bà cầu xin tôi rời khỏi cô. Giọng nói thê lương cùng bất đắc dĩ, bà nói Cảnh Nguyệt còn trẻ, cuộc sống của cô còn rất dàu, không thể để tôi cư snhuw vậy mà trễ nãi. Tôi muốn phản bác, tôi muốn nói tôi yêu cô ấy. Nhưng lại nghĩ tới Trần Mạt Lỵ cùng đứa bé trong bụng tôi lại im lặng, chuyện cho tới bước này tôi sớm đã không có tư cách biện giải cho mình.

Khi biết được Trần Mạt Lỵ đi tìm cô, tôi cảm thấy toàn bộ máu trong cơ thể đều dồn lên não, choáng váng thiếu chút nữa đứng không vững, cấp cấp hỏa hỏa chạy đến sân thượng, đã nhìn thấy cô và Trần Mạt Lỵ giằng co, cô không phát hiện ra tôi, mà Trần Mạt Lỵ lại nhìn thấy. Trần Mạt Lỵ là người đàn bà rất thong mình, cô ta nhìn thấy tôi chần chừ, cho nên tự tin đẩy tôi ra ngoài. Tôi ôm Trần Mạt Lỵ cách xa sân thượng một chút, cô mang theo tiếng khóc nức nở, âm thanh từ phía sau vang lên, hỏi tôi có yêu cô hay không?

Tôi nhớ tới gương mặt đầy nước mắt của mẹ cô, lại nghĩ tới sự điên cuồng của người đàn bà trước mặt, cho nên tôi cắn rằng nói ra lời trái với lương tâm: Lâm Cảnh Nguyệt, tôi chưa bao giờ yêu.











End

Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .